tìm kiếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn đang hoảng loạn của cô, điên cuồng mà mút
lấy.
Thân thể cô dần dần xụi lơ, tất cả kháng cự và cảm giác thiếu an toàn
đều bị nụ hôn của Đàm Dịch Khiêm hóa giải….Cô thậm chí không biết đó
là do cô đã khuất phục hay là do bản thân cô không đủ sức để kháng cự lại
anh.
Trong lúc đầu óc cô còn mờ mịt, đôi môi mỏng điên cuồng chiếm đoạt
của anh rốt cuộc cũng rời khỏi môi cô.
Đôi mắt đã nhắm chặt từ lâu của cô đột nhiên mở ra.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm khó đoán.
Đôi môi anh đào của cô đã sưng đỏ, lại còn run rẩy bởi vì mới lấy lại
được hô hấp.
Bàn tay cô bất an níu chặt lấy giường lớn phía sau, hoảng hốt luống
cuống nhìn anh.
Bốn mắt nhìn nhau, lòng cô thấp thỏm không yên.
Cô cảm nhận được nhiệt độ thân thể của cả hai người đang tăng dần
lên bởi nụ hôn không báo trước kia, không khí xung quanh trở nên ám
muội vì hành động của hai người– hơi thở nóng rực cho cô biết rõ đây là
thời khắc vô cùng nguy hiểm.
Mà ở thời điểm cao trào này, anh đột nhiên đứng thẳng người lên, nói
hờ hững “Em đi đi.”
Tóc tai tán loạn, quần áo xộc xệch, cô bò dậy từ trên giường rất nhanh
như thể chạy trốn.
Anh không ngăn cản cô mà đi thẳng vào phòng tắm.