Phía sau bàn làm việc, Đàm Dịch Khiêm cất giọng lạnh lùng, “Chị đã
nói gì với Hạ Tử Du?”
Đàm Dịch Khiêm rất ít khi nói chuyện riêng với chị ở công ty, cho nên
khi nghe được giọng nói lạnh băng của Đàm Dịch Khiêm, chị Dư gần như
sợ hãi đến mức không dám mở miệng.
Đàm Dịch Khiêm dường như đã không còn kiên nhẫn, lời nói càng
thêm trầm thấp, “Trả lời tôi.”
Chị Dư thấp giọng, ấp úng nói. “Tôi chỉ nói cho cô Hạbiết sự thật….”
Tổng giám đốc thật sự quan tâm tới cô Hạ.
Chị Dư cúi đầu như thể một đứa trẻ phạm lỗi, Đàm Dịch Khiêm nhìn
thấy chị sợ hãi như vậy, giọng nói cũng mềm hơn chút, “Tôi nhớ tôi đã
từng nói không muốn ai can thiệp vào chuyện riêng của tôi.”
Chị Dư gật đầu xin lỗi, “Vâng, lần sau tôi sẽ chú ý.”
Đàm Dịch Khiêm phất tay, “Chị ra ngoài đi.”
Chị Dư gật đầu, “Vâng.”
Chị Dư đang chuẩn bị rời đi thì Đàm Dịch Khiêm lại lên tiếng hỏi,
“Chuyện bên Saudi tiến triển thế nào rồi?”
Chị Dư quay người lại, trong lời nói vẫn còn chút sợ hãi, khẽ trả lời,
“Kế hoạch thuận lợi, ngày kia Trung Viễn sẽ ký hợp đồng.”
Đàm Dịch Khiêm khẽ gật đầu, ngay sau đó lại nói với chị Dư, “Như
vậy tối ngày mốt, chị đưa Hạ Tử Du về nước, đừng gây thêm phiền phức
cho tôi!”
Chị Dư không dám nói thêm câu nào nữa, “Vâng.”