Thực ra từ lúc Hạ Tử Du gọi điện chị Dư cũng đã đoán được Hạ Tử
Du có chuyện muốn nói… Mặc dù sợ Đàm Dịch Khiêm, nhưng chị Dư vẫn
phải tới.
Hạ Tử Du đã chờ ở vườn hoa, nhìn thấy chị Dư, khuôn mặt buồn bã
của Hạ Tử Du tươi tỉnh hẳn lên, “Chị Dư.”
Chị Dư bước đến trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi thăm, “Cô Hạ, có
chuyện quan trọng gì vậy?”
Dường như Hạ Tử Du đấu tranh tư tưởng trong lòng một lúc rồi mới
nói, “Tôi muốn nhờ chị giúp một chuyện.”
Chị Dư nói nghiêm túc, “Có chuyện gì tôi có thể giúp cô?”
Hạ Tử Du cụp mắt xuống, lời nói mơ hồ mang theo sự thương cảm,
“Tôi nghe Đàm Dịch Khiêm nói ba ngày sau tôi phải rời khỏi đây, đúng
không?”
Chị Dư gật đầu, “Đúng vậy, tổng giám đốc sắp xếp để tối ngày kia tôi
đưa cô trở về thành phố Y.”
Hạ Tử Du lùi về phía sau vài bước, dường như không dám tin, “Anh
ấy thực sự nói như vậy với chị.”
Chị Dư thở dài bất đắc dĩ, “Phải.”
Hạ Tử Du chậm rãi cắn môi, hốc mắt đã nhuốm đỏ.
Thấy đôi mắt ướt át của cô, chị Dư vội vàng đỡ lấy thân thể gầy gò
của cô, quan tâm nói, “Cô Hạ, cô làm sao vậy?”
Vẻ mặt Hạ Tử Du mất mát nhưng giọng nói lại cố làm như nhẹ nhõm,
“Tôi không sao…”