Chị Dư lo lắng nói, “Tôi có thể nhìn thấy cô có tâm sự….Có phải đã
xảy ra chuyện gì rồi không?”
Hạ Tử Du không thể giấu được nữa, nghẹn ngào nói, “Chị Dư, tôi mệt
quá….”
Chị Dư liếc thấy Hạ Tử Du rưng rưng nước mắt, vội vàng nói, “Cô
Hạ, có chuyện gì tôi có thế giúp cô không?”
Hạ Tử Du hết sức kìm nén, nghẹn ngào nói, “Tôi không muốn phải rời
đi nhanh như vậy, chị có thể giúp tôi nghĩ cách thuyết phục Đàm Dịch
Khiêm để cho tôi ở lại đây không?”
Chị Dư hơi bất ngờ, “Cô…muốn ở lại đây?”
Hạ Tử Du khẽ gật đầu, sau đó cụp mi mà nức nở, “Tôi không biết vì
sao trước đây mọi người lại đối xử với tôi như vậy, nhưng bây giờ tôi
không nhắc lại chuyện cũ…. Ngày hôm qua tôi đã hỏi Đàm Dịch Khiêm,
mặc dù anh ấy không trả lời thẳng thắn nhưng tôi biết anh ấy quan tâm tới
tôi….”
Chị Dư đỡ đôi vai run rẩy của Hạ Tử Du, nhẹ giọng an ủi, “Chẳng qua
tổng giám đốc không biết cách thể hiện tình cảm.”
Hạ Tử Du khóc thút thít, khó khăn nói ra, “ Không ai biết nửa năm
qua tôi phải cố gắng quên Đàm Dịch Khiêm thế nào, nhưng mà tôi phát
hiện ra tôi càng muốn quên thì lại càng nhớ… Tôi cố gắng thế nào cũng chỉ
có thể tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng trong lòng nghĩ đến anh ấy thì vẫn rất đau…”
Chị Dư thương cảm vỗ vỗ sống lưng Hạ Tử Du, “Không sao nữa rồi,
tất cả đều đã qua…”
Mặc cho nước mắt chảy xuống, Hạ Tử Du khổ sở nói, “Tôi cũng
mong đó chỉ là chuyện quá khứ… Nhưng mà trái tim tôi lại không làm