Hạ Tử Du rời phòng làm việc của tổng giám đốc, chị Dư nói khẽ theo
bóng lưng của cô.
Cô Hạ, cố lên!
Vào toilet, cô cảm thấy lòng mình rối loạn vô cùng, cảm giác vừa
buồn phiền vừa hối hận, cô chỉ có thể dùng nước lạnh hắt vào mặt để cho
đầu óc thanh tỉnh.
Cô nhìn mình trong gương mấy giây, sau đó hít một hơi thật sâu bước
ra ngoài.
Vừa bước ra cô đã nghe thấy giọng nói của chị Dư, giọng có vẻ gấp
gáp.
“Cô Đường , tổng giám đốc không có ở công ty…”
Hạ Tử Du bất chợt đưa mắt nhìn Đường Hân đang đi vào phòng làm
việc của tổng giám đốc.
Đường Hân mới vừa tới Los Angeles.
Đường Hân đang bước vào phòng làm việc nhìn thấy Hạ Tử Du liền
dừng lại.
Nhìn thấy cảnh này, chị Dư ngăn cản Đường Hân nhưng không được,
cuối cùng đứng yên tại chỗ.
Đường Hân mặc một bộ âu phục trắng ngà kiểu Tây xuất hiện trước
mắt Hạ Tử Du, tóc dài gọn gàng, nhìn vẫn thanh thuần động lòng người
như trước đây.
Hạ Tử Du hơi giật mình.
Đường Hân nhíu chặt lông mày, “Sao cô lại ở đây?”