Vào lúc này cô rất rõ ràng, cô chỉ muốn đơn thuần ôm anh mà không
có một tạp niệm nào, như thể hai năm trước lúc cô suy sụp gặp được anh,
cứ thổn thức bất lực như vậy mà ôm anh….
--- -----
Cô tỉnh lại lần nữa đã là năm giờ chiều, bên cạnh giường đã trống
không, chỉ còn vương vấn hơi thở của anh, chắc hẳn anh mới rời giường
được một lúc.
Cô quấn chăn ngồi dậy rồi cầm bộ quần áo đặt ở tủ đầu giường lên.
Bộ quần áo tối qua không thể mặc lại được, chắc hẳn anh đã chuẩn bị
cho cô.
Cô mặc bộ quần áo anh chuẩn bị, rất hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của
cô. Sau đó mở của phòng đi ra.
Cô không ngờ chị Dư đang đứng ở cửa phòng tổng giám đốc chờ cô,
vẻ mặt tươi rói.
Đêm qua không thấy Hạ Tử Du rời khỏi phòng tổng giám đốc, chị Dư
đã đoán rằng cô và Đàm Dịch Khiêm đã xảy ra chuyện kia, hơn nữa buổi
chiều anh sai chị đi làm chút chuyện, chị Dư càng thêm chắc chắn.
“Cô Hạ.”
“Á, tôi ngủ dậy muộn…” Cô không biết nói gì, chỉ lúng túng nói một
câu.
Chị Dư mỉm cười, “Cô vào toilet rửa qua mặt đi… Còn nữa, tổng
giám đốc đang chờ cô ở nhà hàng đối diện công ty.”
Hạ Tử Du gật đầu, “Ồ....Được.”