Anh tách đôi chân càng lúc càng khép chặt của cô ra, đầu tiên là cúi
xuống liếm láp hôn lên vùng bụng mẫn cảm của cô, tiếp theo từ từ trượt
xuống phía dưới vừa gặm cắn nhẹ nhàng vừa bú mút.
Hạ Tử Du khó mà kiềm chế nổi, hai tay nắm chặt drap giường, từng
đợt công kích của anh khiến cô run rẩy, ban đầu cô còn nhỏ giọng rên rỉ rồi
dần dần biến thành gào thét kịch liệt.
Cô đã không còn sức kháng cự, anh đưa vật đã sớm đứng sừng sững
vào giữa hai chân cô.
Hai tay cô cố sức đẩy thân hình đang từ từ hạ xuống của anh, nhưng
anh đã vươn tay bắt lấy hai tay cô vòng qua eo mình.
Chặt đứt ý nghĩ mở tưởng muốn rút lui của cô, anh nhấn mạnh thắt
lưng xuống….
Ưm…
Đau…
Lúc này cô có thể cảm nhận được đau đớn và khoái cảm, có lẽ sau hai
năm không gần gũi nên cô có phần không thích ứng, cô hoàn toàn không có
sức chống đỡ.
Anh hoàn toàn không hề thả lỏng mà còn ôm chặt phần dưới cơ thể cô,
nhấn xuống càng lúc càng nhanh, càng lúc càng điên cuồng, ra vào nơi ẩm
ướt của cô mãnh liệt.
“Dịch Khiêm….” Cô không thể nào khống chế lên tiếng cầu xin tha
thứ, ôm chặt lấy thắt lưng anh.
Khi cả hai không thể rút lui, phần dục vọng nguyên thủy tận đáy lòng
của hai người đã hợp hai thành một. Dần dần ôm chặt lấy nhau, hưởng thụ