ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 532

Cô nhắm mắt, dường như không dám mở to mắt nhìn đôi mắt đỏ ngầu

vì dục vọng thiêu đốt của anh.

Tay anh chợt để lên áo của cô.

Thế nhưng lúc này cô lại không thể khống chế, đưa tay đẩy anh, ngăn

cản hành động của anh theo bản năng.

“Đừng mà.” Cô đẩy anh ra, sau đó túm chặt cổ áo nhảy xuống giường.

Cô biết nếu tiếp tục như thế cô sẽ không còn đường lui….

Cô không ngờ cảm giác giữa cô và anh sẽ thành ra như vậy, cảm giác

đó khiến cô vô cùng bối rối, cô không hề muốn làm như thế…

Cô nghĩ, lúc này nếu rút lui, sau này cho dù cô và anh không ở bên

nhau, chắc hẳn sâu thẳm trong suy nghĩ anh cũng sẽ nhớ tới đã từng có cô
gái đơn thuần hiền lành xuất hiện trong cuộc sống của anh, còn nếu cô tiếp
tục như vậy, cô tin rằng sau này anh sẽ không bao giờ nhớ tới cô nữa….

“Xin lỗi.” Cô xoay người muốn rời đi.

Nhưng lúc này Đàm Dịch Khiêm cũng không cho cô cơ hội né tránh,

tay của cô vừa đặt lên nắm cửa đã bị anh chặn lại.

Bắt cô trở lại đè ở dưới thân, anh khàn giọng nỉ non bên tai cô, “Hiện

tại đã quá muộn…”

“Đừng mà…”

Không cho cô có bất kỳ đường lui nào, anh nhanh chóng lột bỏ hết tất

cả quần áo trên người cô và anh.

Thoáng chốc thân thể hai người đã không còn gì che đậy, anh nhìn cô

tỉ mỉ khiến cô khó chịu mà nghiêng đầu sang hướng khác….