“Bởi vì muốn tìm anh nói rõ về quan hệ giữa chúng ta nên em uống
chút rượu.” Cô khẽ cười, hai má đã đỏ hồng.
Trước khi tới đây cô đã uống một bai vang đỏ, tửu lượng của cô không
cao, nhưng may mà chất cồn còn chưa kịp ngấm vào người cô, nếu không
lúc này cô đã không thể đứng đây bình tĩnh nói chuyện với anh, uống rượu
chỉ để làm tăng dũng khí để đối diện với anh.
Đột nhiên thân thể của cô lảo đảo.
Anh kịp thời ôm lấy thân thểchuếnh choáng của cô, thấp giọng mắng
“Đáng chết.”
“Em muốn hôn anh…” Hạ Tử Du lại dâng đôi môi đỏ mọng đến gần
anh. Đầu óc choáng váng, cô nghĩ nếu không phải cô đã uống rượu thì chắc
cả đời này cô cũng không dám nói ra những lời nói ám muội kia.
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày không vui, ôm ngang người cô, nói “Em
say rồi….”
Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du đặt lên sofa trong phòng làm việc, khi
anh đặt cô nằm xuống, hai tay cô lại càng ra sức kéo áo sơ mi của anh ra
khỏi quần Tây.
Đàm Dịch Khiêm cố gắng áp chế sự rung động của bản thân, kéo hai
tay cô ra, sau đó định rời đi.
Thời khắc anh xoay người, cô lại ôm chặt lấy anh, “Đừng đi, có được
không?”
Đàm Dịch Khiêm hô hấp nặng nề, lúc này anh không còn tỉnh táo và
khắc chế nữa, “Em thật sự muốn thế sao?”