Hạ Tử Du nở nụ cười hạnh phúc, đáy mắt ánh lên vẻ đắm đuối, “Em
yêu anh, Đàm Dịch Khiêm.”
Lần này, không đợi Hạ Tử Du chủ động, Đàm Dịch Khiêm đã cúi
xuống điên cuồng hôn lên môi cô, vừa hôn vừa với tay mở cửa phòng nghỉ,
sau đó bế ngang người cô từ sofa vào phòng nghỉ, dùng chân đóng sầm cửa
lại.
Anh đặt cô xuống trên giường lớn trong phòng nghỉ, ánh mắt nóng
bỏng nhìn chằm chằm vào cô gái kiều diễm nằm trên drap giường lớn rộng
rãi, vội vã phủ lên người cô.
Cô kéo thân thể anh xuống như thể khát vọng đến cực độ, dùng môi
của mình hôn lên đôi môi mỏng nóng bỏng của anh.
Anh vùi đầu vào cổ cô, cô ôm anh, có phần căng thẳng và luống
cuống….
Anh hôn trán cô, bờ môi nóng rực trượt dài xuống chiếc cổ mịn màng,
gặm cắn nhẹ nhàng như muốn lưu lại dấu ấn điên cuồng của anh.
“Ưm…” Cô khẽ kêu vì đau đớn.
Anh đứng đậy tự cởi bỏ hết quần áo trên người, để lộ thân thể màu
đồng săn chắc, trên người lấm tấm vài giọt mồ hôi vì phải kiềm chế quá độ.
Cô thở hơi gấp gáp, ngước đôi mắt mê ly lên nhìn thân hình cường
tráng của anh ở ngay trước mắt, cô không khỏi ngượng ngùng liền nhắm
mắt lại.
Quần áo cô có phần xốc xếch để lộ ra cảnh xuân có những vết đỏ tím
của anh để lại.