Dường như Đàm Dịch Khiêm không hề phản ứng, mắt vẫn nhìn về
phía trước.
Hạ Tử Du tiến từng bước tới gần Đàm Dịch Khiêm, cô chợt vươn tay
ôm lấy anh từ phía sau…
Đàm Dịch Khiêm chấn động toàn thân.
Mặt Hạ Tử Du áp chặt trên lưng anh, mặc cho nước mắt thấm ướt áo
anh.
Cô nhắm nghiền hai mắt khẽ nói, “Em không phải là người phụ nữ chỉ
biết đeo bám dai dẳng, nếu quả thật chúng ta không có khả năng, em sẽ
không miễn cưỡng nữa.”
Đàm Dịch Khiêm lặng yên.
“Được rồi, chúng ta sẽ không nói đến chuyện này nữa, anh cứ để em
ôm anh như vậy lần cuối, tối ngày kia em sẽ đi…” Cô thì thầm, hai tay luồn
vào áo khoác vuốt ve thắt lưng anh.
Đàm Dịch Khiêm xoay người tách khỏi vòng tay đang ôm chặt trên eo
anh, cất giọng khàn khàn, “Em có biết em đang làm gì không?” Cô đang
đùa với lửa.
Hạ Tử Du bỗng nhón chân, chủ động khóa lấy môi anh.
Đêm qua anh đã phải dùng nước lạnh dội lên toàn thân chứng tỏ rằng
anh không tự chủ được trước cô, lúc này lại đối diện với cô, mặc dù thân
thể anh nóng bừng, nhưng vẫn cố khắc chế bản thân, kéo cô khỏi người
anh.
Khi hôn anh môi lưỡi cô phảng phất như có hơi rượu, giọng của anh
có phần không vui, “Em uống rượu?”