Cửa phòng tắm mở ra.
Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm giống tối qua.
Cô lập tức đứng dậy từ mép giường, ánh mắt lộ vẻ luống cuốngnhư
thểvẫn chưa có đáp án.
Ánh mắt anh chú ý tới chiếc nhẫn trên tay cô, chiếc nhẫn vẫn lấp lánh
rực rỡ đến chói mắt.
Anh bước tới trước mặt cô, rất tự nhiên đưa tay tháo chiếc nhẫn ở
ngón áp út của cô, không báo trước liền ném ra ngoài cửa sổ.
Nhìn chiếc nhẫn bay trên không theo hình vòng cung, cô thốt lên theo
bản năng, “Anh làm gì vậy?” Dứt lời cô chạy như bay đến trước cửa sổ tìm
chiếc nhẫn nhưng mà nó đã bị màn đêm bên ngoài cửa sổ nuốt gọn.
Cuối cùng không tìm được chiếc nhẫn, cô ảo não tới trước mặt anh
hỏi, “Tại sao anh lại ném chiếc nhẫn đi?”
Anh bước tới tủ rượu rót cho mình một ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm
rồi nói, “Chiếc nhẫn đó là điềm xấu, sau này tôi sẽ tặng em một chiếc tốt
hơn.”
Cô không bao giờ biết được anh đã tặng cô chiếc nhẫn kia với dụng ý
gì…Hai năm trước, mỗi lần anh nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh theo chuyển
động trên tay cô, anh phải kìm nén cảm giác muốn xét nát cô từ đáy lòng.
Đến ngày hôm nay, chiếc nhẫn đó đã mất ý nghĩa ban đầu mà anh mang
cho cô.
Trong lúc này, cô chỉ biết đứng im tại chỗ.
Cho đến khi anh nhẹ nhàng giải thích cô mới biết thì ra vừa rồi cô chất
vấn anh vì chiếc nhẫn kia….