Nói thật, cô đã từng sống ở nhà họ Hạ nhiều năm, những vật giá trị
như thế đối với cô mà nói hoàn toàn không có sức hấp dẫn, duy chỉ có
chiếc nhẫn này là cô muốn giữ gìn, quý trọng, ngay cả khi ra tù, thời điểm
khó khăn vô cùng cô đã từng nghĩ đến việc bán nó đi để có tiền trang trải
cuộc sống…..
Tại sao cô phải để ý tới chiếc nhẫn này như vậy?
Từ trước tới nay dường như đây là lần đầu cô nghiêm túc suy nghĩ vấn
đề này……….
Cô chầm chậm hướng ánh mắt về phía anh.
Tay cô chợt nắm làn váy thật chặt, bởi vì lúc nàykhi nhìn thấy khuôn
mặt đẹp trai phi phàm của anh, cô cũng đã hiểu được nguyên nhân cô coi
trọng chiếc nhẫn là gì.
Thì ra là cô vẫn luôn để ý như vậy -----
Bởi vì chiếc nhẫn này chính là kỉ vật duy nhất mà anh tặng cho cô.
Anh rót cho cô một ly rượu, đưa tới cho cô, “Đây là loại rượu nho
được trang viên X tại Pháp điều chế bằng cách đặc biệt, để cho những quả
nho lên men ở một mức độ nhất định sau đó dùng phương pháp riêng để
chế biến chúng, khiến cho rượu nho sẽ hơi khó uống, người bình thường
nếu uống ngụm thứ nhất sẽ không dám uống ngụm thứ hai …. Tôi nhớ hai
năm trước cũng đã từng hỏi em có muốn uống loại rượu này không nhưng
em đã không dám thử, ngay cả ngụm đầu tiên cũng không dám thử.”
Nhìn thấy anh đưa ly rượu tới, cô nhẹ nhàng đón lấy. Đúng vậy, cô vẫn
luôn là cô gái nhút nhát…..
Anh giơ ly rượu lên nhẹ nhàng cụng ly với cô, “Uống một hớp, sau đó
nói cho tôi biết cảm nhận.”