suốt một tháng mà chỉ dạy gọi Đàm Dịch Khiêm là “Ba” có một lần
………
Con bé được Hạ Tử Du ôm trong ngực lại đưa hai tay đáng yêu ra
hướng tới Đàm Dịch Khiêm gọi “Ba, bảo bảo……”
Hiển nhiên con bé nhớ thấy Đàm Dịch Khiêm còn chưa gọi nó là,
“Bảo Bảo.”
Đàm Dịch Khiêm giật mình, luống cuống chân tay.
Hạ Tử Du đang định lên tiếng giúp Đàm Dịch Khiêm, “À……”
Nhưng Đàm Dịch Khiêm đã ngay lập tức đón lấy con bé từ trong ngực
cô.
Hạ Tử Du kinh ngạc.
Con bé hôn chụt một cái lên má Đàm Dịch Khiêm, sau đó chớp chớp
đôi lông mi dài, ngây thơ nói, “Ba, mẹ nói sau này ba sẽ bảo vệ con và mẹ
phải không?”
Đàm Dịch Khiên còn chưa quen thân mật với con bé như vậy, nhưng
khóe miệng lại cong lên chứng tỏ đang rất vui vẻ đón nhận.
Đàm Dịch Khiêm thản nhiên đáp, “Dĩ nhiên.”
Liễu Nhiên vui vẻ ôm cổ Đàm Dịch Khiêm cười khanh khách…….
Bên trong vườn hoa tràn ngập tiếng cười của Bảo Bảo, Hạ Tử Du nhìn
cảnh này mà trong lòng không khỏi thỏa mãn.
Nhưng cảnh vui vẻ thân ái này còn chưa kéo dài được bao lâu, đột
nhiên Đường Hân xuất hiện tại cổng biệt thự, cô khẽ gọi, “Dịch Khiêm.”