Hạ Tử Du liếc mắt nhìn Đường Hân.
Đường Hân chậm rãi bước tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, nhìn thấy
anh đang ôm con gái trong lòng thì có phần không vừa ý.
Hạ Tử Du biết ý đón lấy Liễu Nhiên từ trong tay Đàm Dịch Khiêm sau
đó khẽ nói, “Em hơi mệt, muốn lên lầu nghỉ một lát.”
Đàm Dịch Khiêm gật đầu, “Ừ.”
Hạ Tử Du ôm con bé lướt qua Đường Hân nhường cho hai người một
chỗ riêng tư nói chuyện.
Trong vườn hoa, người giúp việc ngửi được mùi thuốc súng rất nặng
liền đi theo Hạ Tử Du vào trong nhà.
Không đợi vườn hoa kịp yên tĩnh lại, Đường Hân đã đưa tay ôm lấy
Đàm Dịch Khiêm, nghẹn ngào gọi, “Dịch Khiêm….”
Đàm Dịch Khiêm kéo hai tay Đường Hân đang vòng quanh eo ra, nói
lạnh lùng, “Cô trở lại thật đúng lúc, đi tới phòng sách, tôi có chuyện muốn
nói với cô.”
Đường Hânkhông thể tiếp nhận sự lạnh lùng xa cách của Đàm Dịch
Khiêm, cô lại ôm lấy Đàm Dịch Khiêm lần nữa, vùi đầu vào ngực anh mà
nức nở, “Em rất nhớ anh, nửa năm qua em không lúc nào không nhớ tới
anh……..”
Đàm Dịch Khiêm lại đẩy cô ra lần nữa, lúc này mới nhìn đến đôi mắt
ướt đẫm của Đường Hân.
Đường Hân có chút bối rối nhìn anh, nức nở hỏi, “Dịch Khiêm, sao
anh lại đẩy em ra?”