Nhìn đôi mắt ướt át của Đường Hân, Đàm Dịch Khiêm bĩnh tĩnh nói,
“Hai mươi giờ trước, tôi và Hạ Tử Du đã đăng ký kết hôn ở Las Vegas.”
Đường Hân tái mặt.
Đàm Dịch Khiêm khẽ đỡ bả vai của Đường Hân, nói chậm rãi,
“Chúng ta không có khả năng!”
Đường Hân không dám tin, lắc đầu quầy quậy, “Không thể nào…Dịch
Khiêm anh không phải như vậy, anh còn giận em phải không?....Em sẽ thay
đổi, em không bao giờ tái phạm sai lầm nữa, Dịch Khiêm…….”
Đàm Dịch Khiêm lên tiếng đầy khó khăn, “Tiểu Hân….Khi em cần
tôi, tôi vẫn sẽ ở bên em.”
Đường Hân lại đưa tay ôm chặt Đàm Dịch Khiêm, “Em không muốn,
không muốn anh nói với em những lời như thế… Anh nhất định đang đùa
em, anh sẽ không muốn em……..”
…………
Lúc này Hạ Tử Du đứng bên cửa sổ tầng hai nhìn rõ cảnh tượng này.
Cô không ngờ rằng Đàm Dịch Khiêm sẽ cự tuyệt Đường Hânkiên
quyết như vậy, cuối cùng Đường Hân chỉ còn một mình xụi lơ ngồi dưới
đất.
Lát sau thấy chị Dư đi tới vườn hoa, chắc là do Đàm Dịch Khiêm giao
phó, chị Dư đỡ Đường Hân đang thương tâm đứng dậy.
Đường Hân bước đi được vài bước nhưng dường như không chịu nổi
đả kích liền ngất xỉu, may mà chị Dư đỡ được khỏi té ngã.
Bảo Bảo chơi một mình vui vẻ ở sàn nhà, Hạ Tử Du liền kéo rèm cửa
lại.