Chị Dư tiếp tục cười tán gẫu, "Đừng xấu hổ, bây giờ cô là vợ của
Tổng giám đốc rồi, nhớ Tổng giám đốc là rất bình thường......"
"A ......" Cô không ngờ rằng chị Dư nghiêm túc trong ngày thường lại
cũng biết trêu chọc người khác như vậy.
Cuối cùng chị Dư cũng bình thường trở lại, "Được rồi, bà chủ tổng
giám đốc, tôi không trêu cô nữa, có lẽ tổng giám đốc sẽ tìm tôi, tôi phải về
công ty đây......"
"Được.”
Lúc đi chị Dư không quên xoay người nhìn Hạ Tử Du, giảo hoạt bổ
sung thêm một câu, "Bà chủ tổng giám đốc, cô yên tâm, buổi tối tôi sẽ nghĩ
cách để tổng giám đốc trở về sớm chút để ở bên cô!"
Hạ Tử Du không biết nói gì, nhưng lời nói của chị Dư thật sự làm cô
cười.
Hạ Tử Du xoay người đang muốn rời đi, nụ cười trên khuôn mặt xinh
đẹp của cô chưa kịp thu hồi đã liếc thấy Đường Hân đứng ở ngoài cửa
phòng sách.
Thấy khuôn mặt tái mét của Đường Hân, nụ cười trên khuôn mặt Hạ
Tử Du lập tức cứng đờ. Cô chú ý thấy hốc mắt Đường Hân sưng đỏ, đôi
mắt xinh đẹp lúc này đang rưng rưng.
Đường Hân nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Hạ Tử Du, cô
mím môi thật chặt, dường như đang đè nén tâm trạng mình.
Hạ Tử Du đứng im tại chỗ, đối mặt với sự bi thương của Đường
Hânlúc này, Hạ Tử Du không hiểu sao lại hơi khó chịu.