"Cô tới Los Angeles khi nào?" Đường Hân rốt cuộc lên tiếng, giọng
nói không châm chọc và lạnh lùng như trong tưởng tượng.
Hạ Tử Du trả lời thành thật, "Một tuần trước."
"Một tuần....." Đường Hânnhư thể bị đả kích, lẩm bẩm nhắc lại thời
gian này. Bỗng dưng, cô cười thê lương, nói, "A, thì ra trong một tuần lễ
ngắn ngủi, cô lại có thể cướp Dịch Khiêm từ tay tôi dễ dàng như vậy......"
Hạ Tử Du đã từng thiệt thòi rất nhiều vì hai chữ “Tin tưởng”, cho nên
thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của Đường Hân, Hạ Tử Du tuy có phần
không đành lòng, nhưng không tỏ vẻ yếu đuối, cô bình tĩnh nói, "Xin lỗi,
chuyện tình cảm tôi cũng không thể đoán trước được."
Kết quả hiện tại, đích thực là ngay cả Hạ Tử Du cũng không lường
trước......
"Đúng vậy, chuyện tình cảm ai có thể đoán trước được?" Đường Hân
cười lạnh lùng, tự giễu, "Thì ra là người thì không thể ngây thơ, tôi cho
rằng chỉ cần tôi có thể cho Dịch Khiêm thời gian và không gian để cân
nhắc lại chuyện giữa tôi và anh ấy, Dịch Khiêm sẽ tha thứ cho tôi, nhưng rõ
ràng, tôi sai rồi......Đúng là tôi quá ngây thơ, dù tôi có thay đổi thế nào thì
tôi và Dịch Khiêm cũng không có khả năng, bởi vì trong mắt Dịch Khiêm
tôi không còn như xưa nữa......"
Hạ Tử Du không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Đường Hân, nhưng sự
bi thương trong lời nói đó không thể nào là giả vờ.
Vào lúc này, lời duy nhất Hạ Tử Du có thể nói với Đường Hân chính
là......
"Xin lỗi." Hạ Tử Du áy náy.
Đường Hân vẫn cười lạnh, Đường Hânchợt xoay người từ từ bước đi.