Robertchẳng hề hiểu ý thốt lên, "Lí do cá nhân gì mà có thể làm cho
người cuồng công việc không để tâm tới kế hoạch đã bố trí tỉ mỉ?"
Đàm Dịch Khiêm điều chỉnh lại tư thế, khóe miệng cong lên, "Kết hôn
có tính không?"
Robert thật sự như thể nghe thấy một tin tức khiến trời đất rung
chuyển quỷ thần khóc thét, vội vàng gỡ kính trên sống mũi, khiếp sợ nói,
"Kết hôn?"
Sau khi đeo lại kính lại,Robert mặc dù không tính là anh tuấn tiêu sái,
nhưng khuôn mặt yêu nghiệt vô cùng quyến rũ cùng với với tư thái sánh
ngang người mẫu đúng là sát thủ trí mạng của phụ nữ trẻ tuổi.
Đàm Dịch Khiêm chỉ cười không nói.
Quan sát tình hình, Robertkhông chớp mắt hồi lâu, hai chữ “kết hôn”
mà Đàm Dịch Khiêm nói đúng là một tin chấn động đối với Robert."Dịch
Khiêm, cậu không đùa tôi đấy chứ?" Robertthậm chí còn thốt lên tiếng
Trung lo lớ với Đàm Dịch Khiêm – điều mà anh rất ít khi làm.
Ý cười nơi khóe miệng Đàm Dịch Khiêm vẫn tự nhiên, "Tối giống
đang nói đùa sao?" Đàm Dịch Khiêm không hề giấu diếm cậu bạn thời đại
học này.
"Vậy...... cô dâu của cậu là..... Cậu đừng nói, để tôi đoán đã." Robert
làm bộ trầm tư, sau đó giảo hoạt thốt lên, "Hạ Tử Du?!"
Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng cười, " Cậu sẽ được gặp cô ấy!"
Robert vỗ tay phát ra tiếng, đắc ý nói, "Tôi biết ngay, tôi biết
ngay......Ba năm đại học có bao nhiêu cô gái mơ ước muốn leo lên giường
cậu, vậy mà cậu chẳng đụng tới ai cả. Tôi tưởng rằng cậu đã có đối tượng,
nhưng sau khi cậu tìm được ân nhân cứu mạng- Cô Đường , thì cậu vẫn giữ