"Nếu ở nhà cảm thấy chán thì gọi điện thoại cho anh......Một thời gian ngắn
sau khi anh xử lý xong một chuyện chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ bù, đến lúc
đó sẽ dẫn em đến nơi em thích."
Nhìn anh lúc này dịu dàng như ngọc, ánh mắt cô lại hơi sững sờ.
Anh lại cúi đầu khẽ chạm lên gò má ửng hồng của cô, lúc này mới
đứng dậy rời khỏi phòng.
Sau khi Đàm Dịch Khiêm rời đi, Hạ Tử Du thật sự hoảng hốt, mãi lâu
sau vẫn chưa thể hoàn hồn.
Người vừa rồi nói chuyện với cô là Đàm Dịch Khiêm thật sao?
Tại sao cô lại cảm thấy mình như thể đang ở trong mơ, mà giấc mơ
này lại là giấc mơ cô cô chỉ có thể mơ thấy từ hơn hai năm trước.
Không ngờ rằng anh lại có thể nói với cô bằng giọng nhỏ nhẹ và xen
lẫn sự cưng chiều như vậy, thật sự như thểhọlà một đôi vợ chồng mới cưới
thân mật.
Nhưng mà...... Giữa họ làm sao có thể như vậy? Mà anh lại còn nhắc
tới họ sẽ tổ chức hôn lễ bù, anh đang đùa với cô ư?
------
Buổi trưa.
Hạ Tử Du ngồi trên trên ghế salon trong phòng, dạy Liễu Nhiên vài
hình vẽ trên sách báo thiếu nhi, một người giúp việc đột nhiên vui sướng đi
đến trước mặt Hạ Tử Du.
"Cô chủ, Ông Đàm về rồi."