"A......" Hạ Tử Du ngước mắt lên theo bản năng, đúng lúc thấy Đàm
Dịch Khiêm đi vào đại sảnh.
"Ba ——" Liễu Nhiên gọi Đàm Dịch Khiêm trôi chảy, để sách xuống,
lập tức đưa tay về phía Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Liễu Nhiên, như thể lần đầu tiên thử ở bên
một đứa trẻ, Đàm Dịch Khiêm trầm giọng nói, "Nói cho ba biết, ở nhà con
làm gì với mẹ?"
Liễu Nhiên rất tự nhiên đem một con mèo con đáng yêu vừa cắt xuống
từ trên báo đưa cho Đàm Dịch Khiêm, "Ba, con đem ‘mẹ’ tặng cho ba......"
Đàm Dịch Khiêm thấy hình ảnh con mèo trong tay thì không khỏi
nghi hoặc, rồi sau đó chuyển ánh mắt nghi hoặc sang Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du cũng lắc đầu khó hiểu, sau đó cô đứng dậy đi tới bên người
Đàm Dịch Khiêm, không hiểu hỏi Liễu Nhiên, "Quỷ nghịch ngợm, sao lại
gọi mèo là ‘mẹ’?"
Liễu Nhiên ngây thơ nói, "Nhưng mà tối qua chính ba gọi ‘mẹ’ là mèo
con mà?"
Hạ Tử Du càng thêm khó hiểu, "Hử?"
Liễu Nhiên nói rất nghiêm túc, "Ba nói mẹ là con mèo con không nghe
lời......"
"Mèo con không nghe lời?" Hạ Tử Du cau mày suy nghĩ. Đàm Dịch
Khiêm gọi cô như vậy từ lúc nào?
Khoan đã...!
Con mèo con không nghe lời này......