Hạ Tử Du ngước mắt nhìn Đàm Tâm, khẽ mỉm cười.
"Mẹ, con muốn mẹ bế......" Liễu Nhiên bắt đầu giãy giụa trong ngực
Đàm Tâm.
Bà Đàm từ ái nhìn Liễu Nhiên, khẽ nói, "Cháu gái ngoan, bà nội muốn
nói chuyện với mẹ con, con có thể đi chơi với bác không?"
Liễu Nhiên không hiểu nhìn Hạ Tử Du.
Hạ Tử Du đi đến trước mặt Liễu Nhiên, khẽ nói, "Liêu Nhiên, con đi
chơi với bác đi...... Chút nữa mẹ sẽ tới với con."
Liễu Nhiên khéo léo hiểu chuyện gật đầu, ngay sau đó đi theo Đàm
Tâm ra vườn hoa.
Sau đó đại sảnh biệt thự chỉ còn lại Hạ Tử Du và bà Đàm. Bà Đàm rất
có thiện ý vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh, tươi cười nói, "Tiểu Du,con ngồi xuống
đây."
“Dạ."
Khi Hạ Tử Du ngồi xuống, Bà Đàm nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo
của Hạ Tử Du nói, "Cũng hơn mười năm rồi bác không gặp con......Không
ngờ rằng khi còn bé đen thui gầy gò thế, hôm nay lại có thể xinh đẹp đến
vậy."
Hạ Tử Du ngước mắt nhìn bà Đàm, nói từ đáy lòng, "Viện trưởng,con
rất vui vì còn có thể gặp viện trưởng, con thật sự cảm ơn viện trưởng đã
chăm sóc con trong trại trẻ mồ côi."
Bà Đàm than nhẹ một tiếng, "Thật ra thì lúc con vào trại trẻ mồ côibác
cũng có ấn tượng rất sâu sắc với con, bởi vì con không bị ba mẹ vứt bỏ ở