trại trẻ mồ côi từ lúc sinh ra như những đứa trẻ khác. Lúc ấy con có suy
nghĩ, có ý thức, còn nhỏ tuổi lại còn cất giấu rất nhiều tâm sự ở đáy lòng."
Hạ Tử Du cười nhạt, "Hồi bé con có thể nhớ được rất nhiều việc, hiện
tại con lại không nhớ rõ......" Cô không muốn mình trong mắt người kháclại
là một đứa trẻ có nội tâm phức tạp.
Bà Đàmnói chậm rãi, "Tiểu Du, hai năm qua Dịch Khiêm làm những
chuyện đó vì Tiểu Hân, bác đã nghe nói, con...... có từng oán hận Dịch
Khiêm không?"
Oán hận?
Nói thật, cô chưa bao giờ oán hận bất cứ ai.
Hạ Tử Du lắc đầu chân thành, "Chuyện đã qua con không nghĩ tới
nữa."
Bà Đàm gật đầu, "Đúng vậy, nếu như con hận Dịch Khiêm, hôm nay
con cũng sẽ không kết hôn với Dịch Khiêm."
Hạ Tử Du đột nhiên ngước mắt nhìn bà Đàm.
Bà Đàmnhư thể đoán trúng tâm tư của Hạ Tử Du, cười đáp, "Chuyện
con kết hôn với Dịch Khiêm là Dư Mẫn nói cho bác biết......"
Hạ Tử Du im lặng.
Bà Đàmnhìn về phía xa xăm, "Haiz, Dịch Khiêm đột nhiên kết hôn
cũng không nói cho ba mẹ biết......"
Hạ Tử Du an ủi bà Đàm, "Viện trưởng, Dịch Khiêm nói về sau sẽ dẫn
con đi gặp mọi người." Thật ra thì Đàm Dịch Khiêm nhắc tới ông bà Đàm
trước mặt Hạ Tử Du ông bà Đàm, nhưng Hạ Tử Du vì an ủi bà Đàm nên
đành phải nói vậy.