Cô thế nào cũng không có nghĩ đến, thì ra là phía sau cái tin kia, lại có
thể che giấu thử dò xét và âm mưu như vậy ....
Theo ý tứ của Đàm Tâm , nếu như ban đầu cô có thể sau khi nhận
được tin đó thì lựa chọn nói rõ ràng với Dịch Khiêm trước tiên , có lẽ sau
này cô cũng sẽ không gặp phải tai ương bị người hãm hại hai năm lao tù....
.
Cô bỏ lỡ cơ hội có thể may mắn chạy trốn số mạng an bài ở đời này ,
lại chỉ bởi vì cô quyết định sai ....
Đúng vậy a, cô thật sai lầm rồi....
Lỗi của cô không phải là quyết định sai , mà là lỗi tại sao lại dễ dàng
thích một người.
Đó là lần đầu tiên cô thích một người, cô rất đơn thuần, cũng rất ngu,
cô chỉ biết muốn cho người trong lòng mình vui vẻ hạnh phúc, dù là muốn
cô thế thân thân phận của một người vĩnh viễn bồi ở bên cạnh anh.... Vĩnh
viễn cũng sẽ không có người biết, khi đó, mỗi một lần anh kêu cô là
"Đường Hân", cô ngoài mặt mạnh mẽ giữ vững nụ cười, nhưng tâm lại đau
đớn như bị lăng trì , chỉ là cho dù trải qua đau đớn như vậy, cô vẫn là khờ
dại chờ mong chỉ cần anh vui vẻ là được rồi....
Sự thật chứng minh, lựa chọn năm đó của cô đã sớm ở đáy lòng của
mỗi người in xuống dấu vết có dã tâm , không ai biết năm đó cô đau như
thế nào.
Một giây này , Hạ Tử Du đột nhiên cười. Cô cười đến thê lương, lại cố
gắng duy trì bình tĩnh thong dong.
Đàm Tâm tức giận, " Cô cười cái gì?"