--- -----
Cô không trở về biệt thự, mà lặng lẽ ngồi ở chiếc ghế ở ngã tư đường.
Từng giọt nước mắt chảy xuống từ hốc mắt, lòng của cô thật sự rất
khó chịu, rất đau khổ......
Trong đầu cô bắt đầu nhớ lại hình ảnh mẹ mình ở hộp đêm bảy năm
trước——
Khi cô nghe ‘két’ một tiếng liền quay đầu lại, cô tận mắt nhìn thấy
một chiếc xe riêng đang khởi động muốn rời đi, mà mẹ đã ngã trong vũng
máu chết tại chỗ, Kim Nhật Nguyên ở bên cạnh mẹ cũng bị nghiền đứt một
chân. Cô nhìn chiếc xe riêng vội vã lao đi như tên bắn, vô tình chú ý đến
bóng dáng của một người đàn ông trẻ tuổi rắn rỏi ngồi ở sau xe.
Cô nghĩ, nếu không phải chị Dư đề cập với cô việc Kim Nhật Nguyên
bị mất chân có liên quan tới Đàm Dịch Khiêm, cả đời này cô cũng không
thể tin được rằng bóng lưng trẻ tuổi ngày hôm đó có liên quan tới Đàm
Dịch Khiêm......
Mấy hôm nay, cô đã quan sát bóng lưng của Đàm Dịch Khiêm rất kỹ
lưỡng, cô cố gắng thuyết phục bóng lưng này không phải là bóng lưng cô
nhìn thấy lúc trước. Nhưng càng nhìn kỹ cô càng có thể xác định anh chính
là người ngồi trên chiếc xe ngày đó.
Cô còn có thể xác định chiếc xe gây ra cái chết cho mẹ mình chính là
chiếc xe đã chở Đàm Dịch Khiêm, bởi vì lúc ấy hoàn toàn không có chiếc
xe nào khác đi ra từ cổng hộp đêm.
Cho nên, cô có thể đưa ra giả thiết này......
Đàm Dịch Khiêm xuất hiện ở cửa hộp đêm thật ra là vì trả thù mẹ cô
và Kim Nhật Nguyên.