--- -----
Lúc gần tới chạng vạng Hạ Tử Du mới về đến biệt thự......
Hạ Tử Du mới vừa bước vào biệt thự, Liễu Nhiên liền vươn tay ôm
chầm lấy Hạ Tử Du......
Liễu Nhiên vẫn luôn sống rất vui vẻ trong căn biệt thự này, gương mặt
ngây thơ luôn mang theo nụ cười trong sáng.
Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, nhìn chằm chằm vào nơi giữa hai lông
mày giống hệ Đàm Dịch Khiêm, mũi Hạ Tử Du đột nhiên cay cay, hốc mắt
nhuộm đỏ.
Tại sao?
Nếu như cô không sinh Liễu Nhiên, có lẽ cô và Đàm Dịch Khiêm
cũng sẽ không dây dưa đến ngày hôm nay, cô cũng sẽ không biết được
chuyện bảy năm trước từ chị Dư.
Người bị hại chết là mẹ cô, mà người có liên quan đến chuyện này
chính là Đàm Dịch Khiêm, làm sao cô có thể coi như không biết gì cả?
Liễu Nhiên mở to đôi mắt long lanh nhìn Hạ Tử Du, "Mẹ, mắt của mẹ
đỏ đỏ......"
Không muốn dọa con sợ, Hạ Tử Du cười gượng lấy bừa một cái cớ,
"Không có, là bụi vào mắt mẹ. "
......
Buổi tối, Hạ Tử Du không về phòng ngủ của cô và Đàm Dịch Khiêm,
mà cùng ngủ chung phòng với Liễu Nhiên.