Sáng sớm hôm sau, lúc Hạ Tử Du tỉnh lại mới phát hiện cô đã được ai
đó ôm trở về phòng ngủ của cô và Đàm Dịch Khiêm, mà người nằm bên
cạnh cô chính là Đàm Dịch Khiêm đang vùi đầu ngủ say.
Liếc thấy Đàm Dịch Khiêm bên cạnh, Hạ Tử Du ngồi bật dậy theo bản
năng, nhảy xuống giường.
Có lẽ tiếng động Hạ Tử Du nhảy xuống giường quá lớn nên đã đánh
thức Đàm Dịch Khiêm, anh cũng ngồi dậy nhìn Hạ Tử Du, "Sao vậy?"
Hạ Tử Du cảnh giác lui về phía sau, sợ hãi thốt lên, "Anh......"
Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng từ tốn giải thích, "Đêm qua anh về đến
nhà, thấy em đang ngủ chung với con, nên đành ẵm em về phòng."
Trong đầu Hạ Tử Du bắt đầu xẹt qua bóng lưng cô thấy bảy năm
trước......
Nhất thời, sống lưng cô lạnh như băng, như có từng cơn gió lạnh
xuyên thấu, ép cô lùi từng bước về phía sau.
Đàm Dịch Khiêm xuống giường, đi về phía cô.
Trong đầu Hạ Tử Du tưởng tượng ra bộ dạng tàn nhẫn tuyệt tình của
Đàm Dịch Khiêm, cô lùi về sau từng bước, cuối cùng chạm đến mặt tường
lạnh như băng.
Nhìn dáng vẻ khẩn trương luống cuống của Hạ Tử Du, Đàm Dịch
Khiêm nhíu mày, "Em làm sao vậy?"
Hạ Tử Du vươn hai tay ra, cố gắng cản anh đến gần."Anh đừng đến
gần tôi, không được......"
Anh đột nhiên bắt lấy hai tay đang vùng vẫy lộn xộn của cô, ánh mắt
bức bách nhìn chăm chú vào cô, "Đã xảy ra chuyện gì?"