anh, nếu không, có thể cô còn chưa tìm được bằng chứng, cô đã không thể
rút lui an toàn.
Một giây sau, cô làm bộ phản ứng trì độn, để lộ ra biểu tình gật mình
bừng tỉnh, sau khi nhìn chăm chú về phía anh một hồi lâu cô đột nhiên
vươn tay ôm anh."Dịch Khiêm...... vừa rồi em nằm mơ thấy ác mộng......
làm em sợ muốn chết......"
Đàm Dịch Khiêm nâng tay xoa nhẹ sống lưng mỏng manh của Hạ Tử
Du, không nói gì cả, chỉ vỗ về cô nhưng trong mắt anh lại lóe ra tia sáng
sắc bén.
......
Hai giờ Đàm Dịch Khiêm trở lại Đàm thị.
Chị Dư thấy Đàm Dịch Khiêm vừa về tới công ty sau đó liền trầm tĩnh
đứng sững sờ trước cửa sổ sát đất trong văn phòng, không kiềm nổi hỏi,
"Tổng giám đốc, cậu có tâm sự?"
Đàm Dịch Khiêm yên lặng một lát, sau đó lạnh giọng hỏi chị Dư, "Hai
ngày nay cô ấy đã làm gì?"
Chị Dư biết "Cô ấy" là chỉ Hạ Tử Du, lập tức trả lời thành thật, "Hai
ngày nay bà tổng giám đốc đều ở trong biệt thự, chỉ có hôm qua cô ấy tới
tìm tôi nói chuyện phiếm......Bà tổng giám đốc nói bà chủ và cô hai đến tìm
cô ấy, có lẽ bà chủ và cô hai nói một số lời không hay với bà tổng giám
đốc, nên bà tổng giám đốc có vẻ hơi mất mát."
Đàm Dịch Khiêm nheo lại nửa mí mắt, lời nói vẫn lạnh lùng như cũ,
"Cô ấy còn nhắc tới gì nữa?"
Chị Dư thuật lại những chuyện cô nói cho Hạ Tử Du với Đàm Dịch
Khiêm.