Cô bị hơi thở nóng bỏng của anh làm cho nhột, cố gắng đẩy đầu anh
ra: “Này, anh thật sự phải đến công ty....”
Ngừng một giây, anh lại đè cô xuống dưới, khóe miệng ẩn chứa nụ
cười giảo hoạt nói: “Anh đương nhiên sẽ đi, nhưng vẫn còn chút thời gian
‘vận động’ …”
“Vận động?” Cô nghi hoặc hỏi, một giây sau kêu lên “Á……”
......
Đàm Dịch Khiêm tới Đàm thị với tinh thần vô cùng sảng khoái.
Robert đã chờ ở phòng làm việc, nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm xuất
hiện, Robert lập tức đứng bật dậy khỏi ghế salon, híp mắt quan sát Đàm
Dịch Khiêm: “Cảnh xuân nhộn nhạo, xem ra buổi sáng đã có một cuộc
***.”
Đàm Dịch Khiêm ngồi vào bàn làm việc, coi Robert như không tồn
tại.
Robert tức giận nhảy ra trước mặt Đàm Dịch Khiêm, khẽ nói: “Tổng
giám đốc này, cậu đúng là ‘qua cầu rút ván’, ôm được mĩ nhân về cũng là
do tôi bày cách đó.”
Đàm Dịch Khiêm nhíu mày liếc nhìn người bạn tốt: “Cậu muốn yêu
cầu thưởng gì?”
Robert thầm thì: “Mình nghe nói tổng giám đốc Đàm Tâm biết mình
đến Los Angeles, cậu chỉ cần giúp mình giữ bí mật chuyện này là tốt rồi,
xin cậu đấy…”
Lông mày Đàm Dịch Khiêm càng nhíu chặt: “Cậu tự nhận là tình
thánh mà cũng có lúc sợ à?”