ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 643

Cô dựa lưng vào mặt tường lạnh như băng ở phía sau, sững sờ nhìn

anh.

Anh cúi đầu hôn lên trán cô, khẽ nói: “Thử tin tưởng anh một lần, có

được không?”

Cô chán nản rũ mi mắt: “Tôi có thể tin tưởng anh được điều gì?”

Anh nhìn thật sâu vào hàng nước mắt của cô, nói dịu dàng: “Tin vào

trái tim của anh, là thật sự muốn cùng em đi tiếp con đường này…”

Cô sững sờ nhìn anh, chưa bao giờ cô nghĩ người như anh lại có thể

thốt ra những lời tình cảm như vậy.

Một hồi lâu sau, cô vẫn không thể tin được, nghi ngờ hỏi anh: “Những

gì anh nói đều là sự thật?”

Anh gật đầu: “Kết hôn với em, là chuyện khiến anh hài lòng nhất

trong cuộc đời mình.”

Ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, cô hỏi lại

một lần nữa: “Anh thật sự yêu em?”

Vẫn nhìn chằm chằm như xoáy sâu vào trong ánh mắt của cô: “Phải,

anh yêu em, Hạ Tử Du.”

Cô đột nhiên bật khóc thành tiếng.

Anh vươn một tay ôm cô vào trong ngực: “Đừng khóc… Anh xin lỗi,

lâu như vậy mới nói với em câu này.”

Cô dựa vào bờ ngực rắn chắc của anh, nước mắt thi nhau chảy xuống

như hạt đậu.