Anh muốn thăm dò xem cô đã biết được bao nhiêu, đồng thời cũng
muốn tìm hiểu nếu như cô biết sự thật này thì về sau cô sẽ làm gì.
Cô gật đầu: “Ừ, trong vụ tai nạn ấy em có mặt ở hiện trường…”
Cô như đắm chìm trong kí ức ngày hôm đó, sắp xếp hoàn chỉnh những
gì mình nhìn thấy bảy năm trước kể lại cho Đàm Dịch Khiêm nghe.
Từ đầu tới cuối, anh chỉ yên lặng nghe.
Cô nhìn anh thật lâu, nghiêm túc hỏi: “Vì vậy, Dịch Khiêm, em muốn
hỏi anh, rốt cuộc hôm đó, người ngồi trong chiếc xe màu bạc ấy có phải
anh không?”
Anh không hề giấu giếm thốt ra: “Phải.”
Cô như bị chấn động mạnh, giật lùi về phía sau một bước.
Anh bình tĩnh nói với cô: “Anh không muốn phủ nhận rằng anh không
liên quan đến cái chết của mẹ em năm đó, nhưng cái chết của mẹ em thật
sự là ngoài ý muốn.”
Cô không ngừng lắc đầu, rung giọng nói: “Không phải ngoài ý muốn,
tuyệt đối không phải…”
Anh giữ lấy thân hình đang không ngừng lùi lại đằng sau của cô, nhìn
sâu vào đáy mắt cô, thành khẩn hỏi: “Em có tin anh không?”
Cô đứng yên nhìn anh: “Anh bảo tôi làm sao để tin tưởng đây…”
Giọng anh trầm xuống: “Rất xin lỗi, bởi vì dính dáng đến một số
người, anh không thể kể hết chuyện năm đó cho em biết, nếu như em
không thể tin lời anh nói, anh cũng không muốn giải thích nhiều với em.”