Cô vùi vào ngực anh: “Em cũng có lời muốn nói với anh, em nói
trước.”
Anh ôm lấy cô: “Được”
Cô đấu tranh trong lòng một hồi lâu, mãi mới có dũng khí để nói ra:
“Anh có biết không, hai năm nay em thật sự rất khổ cực…” – Nước mắt
tuôn ra từ hốc mắt, giọng cô nghẹn ngào “Em cố gắng hết sức để không có
bất kỳ liên quan nào với anh nữa, nhưng anh cứ hết lần này đến lần khác
xuất hiện trong cuộc sống của em… Bị anh dẫn tới tận Los Angeles, em đã
nghĩ rằng không thể ở bên anh thêm một khắc nào nữa, vì mỗi lần nhìn thấy
anh, ngửi thấy mùi hương trên người anh, em sẽ nhớ về khoảng thời gian
trước kia, chúng ta đã từng tốt đẹp như thế, tất cả thật ra đều là sự ngu ngốc
của tuổi trẻ…Nhìn thấy anh mỗi phút mỗi giây, lòng em rất đau, em không
thể nào hiểu được, tại sao trên đời này lại có người tàn nhẫn như vậy…”
Nhìn hai hàng nước mắt chảy dài trên mặt cô, anh đưa ngón tay cái lên
lau nhẹ, giọng nói trầm lắng: “Xin lỗi…”
Cô cố nén sự chua xót, nhưng chỉ càng thêm đau khổ thốt ra: “Anh nói
không sai, em đến gần anh không phải vì em vẫn còn muốn ở bên với anh,
mà bởi vì em muốn biết rõ một chuyện…”
Cô nói thẳng làm cho anh hơi bất ngờ, nhưng đây cũng chính là thứ
mà hôm nay anh muốn nói rõ ràng với cô, vì vậy anh nói chân thành: “Em
nói đi.”
Cô nói thẳng: “Có liên quan đến cái chết của mẹ em.”
Anh dường như đã đoán trước được: “Anh biết.”
Cô kinh ngạc: “Anh biết?”