lên mái tóc tản ra mùi thơm thoang thoảng của cô.
Cô dựa vào ngực anh, cũng không có bất kỳ hành động phản kháng
nào, cũng không đáp lại cái ôm ấy, chỉ sững sờ đứng yên tại chỗ.
Cảm thấy cô không có phản ứng gì, anh chậm rãi buông cô ra, bóp nhẹ
bả vai mỏng manh của cô, nhẹ giọng hỏi: “Vẫn còn giận anh à?”
Cô cúi đầu xuống đáp hờ hững: “Không có.”
Đàm Dịch Khiêm thử làm như thể Robert nói, xuống nước nói: “Xin
lỗi, đêm đó…”
Lông mi cô cụp xuống, tủi hờn trả lời: “Tôi không biết đã làm sai điều
gì… Nhưng xin anh về sau đừng đối xử với tôi như vậy.”
Câu cuối cùng, dường như cô phải kiềm chế để không bật ra tiếng
nghẹn ngào.
Dáng vẻ đáng thương của cô làm lòng anh thắt lại, anh lại ôm cô vào
lòng, vừa hôn lên tóc cô, vừa nói dịu dàng: “Không đâu, về sau sẽ không
như vậy nữa…”
Cô yếu ớt đứng nguyên tại chỗ, mặc cho anh ôm.
Anh cảm thấy thân hình cứng nhắc của cô dần dần trở nên mềm mại
hơn, lúc này mới cầm lấy tay cô vòng qua eo của anh.
Cô không đẩy anh ra mà ngước đôi mắt đã nhuộm đỏ lên, vụng về ôm
chặt anh.
Anh hôn lên hàng mi đẫm nước mắt của cô, dịu dàng nói tiếp: “Anh có
lời muốn nói với em.”