Đàm Dịch Khiêm không đáp lại, chỉ nhìn vào đống văn kiện trước
mặt.
Robert suy đoán các kiểu “Trên thế giới này làm sao lại có thể có
chuyện tổng giám đốc Đàm cậu không phát hiện ra? Huống hồ lần trước đã
từng gặp, vợ cậu cũng không phải là người phụ nữ có khả năng diễn xuất
cao siêu, chắc chắn sẽ có sơ hở.”
Đàm Dịch Khiêm vẫn im lặng.
Robert giật đống văn kiện trên bàn của Đàm Dịch Khiêm “Dịch
Khiêm, vợ cậu chạy mất, cậu vẫn bình thản như vậy?” Mặc dù ai đó không
hay để lộ cảm xúc, nhưng cái vẻ mặt bình tĩnh này khiến anh cứ cảm thấy
sẽ có kịch hay. Anh còn chuẩn bị sẵn tinh thần chế nhạo kẻ nào đó.
Đàm Dịch Khiêm vẫn dựa vào thành ghế, nhíu mày “Muốn xem
kịch?”
Mục đích xấu xa đã bị Đàm Dịch Khiêm nhìn thấu, Robert cười hô hố
“Sao thế được, chẳng qua là thấy vợ của bạn chạy mất, nên mới đến an ủi
… Phải rồi, mấy ngày nay chẳng phải cậu và vợ luôn ân ái, mình còn chuẩn
bị tinh thần ở Los Angeles tham gia hôn lễ của hai người, sao hôm nay tình
thế đã đảo ngược rồi?”
Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, đến bên tủ rượu rót cho mình một ly rượu
nho đỏ đến kỳ dị, nói lạnh nhạt “Mình không ngăn cản một người muốn rời
khỏi mình.”
Robert lập tức hiểu ra ý tứ trong lời nói của Đàm Dịch Khiêm “Nghe
cậu nói thì chuyện vợ cậu rời khỏi không phải là chuyện ngoài dự đoán?
Nhưng mà, nếu cậu quan tâm, tại sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy đi?”
Đàm Dịch Khiêm nâng ly rượu lên khẽ nhấp một hớp, mặc cho loại
rượu đỏ chua chát này dừng trong cổ họng, đáy lòng anh đang cười tự giễu.