A….
Đàm Dịch Khiêm, mày đúng là đã thua rồi.
Biết rõ cô ấy tiếp cận mình là có mục đích nào đó, nhưng vẫn mang cô
ấy đến Las Vegas đăng ký kết hôn như một thằng điên, chỉ vì muốn nhân cơ
hội này giữ cô ấy bên mình.
Biết rõ xế chiều hôm nay lúc cô ôm mình nói “Em yêu anh”, toàn thân
cô run rẩy, lúc tựa vào ngực mình nước mắt rơi xuống đầy uất ức, bất lực,
nhưng lại vẫn một lòng tin tưởng đó là thật, chỉ mong tương lai sẽ được yêu
thương cô, cưng chiều cô.
Biết rõ ngày nào cô ấy cũng cố ý làm ra vẻ yêu mình, nhưng lại cứ lao
vào mà tin, kể cả người giúp việc cho biết có lúc cô lặng lẽ rơi lệ, vẫn
không muốn nghi ngờ.
Biết rõ hôm qua cô có nhiều phản ứng kỳ lạ, thậm chí tối qua còn thấy
chiếc nhẫn cô đánh rơi trong phòng tắm, nhưng vẫn cố làm bộ ngu ngốc,
cho đến khi cô đóng cửa, tận mắt đứng bên cửa sổ nhìn cô lên chiếc xe
kia…
Mày có thể ngăn cản, nhưng mà, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa…
Nếu không đi, cô ấy không phải là Hạ Tử Du nữa…
Điều duy nhất may mắn đó là anh vẫn thấy một Hạ Tử Du giống hệt
hai năm trước, đơn giản lương thiện không dám làm tổn thương ai. Ít nhất
cô không tuyệt tình với mình…
Đàm Dịch Khiêm không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của Robert nữa, chỉ
khổ sở uống từng ngụm rượu mạnh.
…………………………