Hạ Tử Du nghi ngờ nhìn vẻ mặt khẳng định ngây thơ của con bé,
không hiểu nói, “Thế Liễu Nhiên thích gì ở ba?”
Liễu Nhiên nói, “Bởi vì ba sẽ nói với Liễu Nhiên những chuyện bí mật
trong lòng…”
“Hả?” Hạ Tử Du kinh ngạc “Ba tâm sự với con?”
Liễu Nhiên gật đầu “Tối nào ba cũng nói với Liễu Nhiên rất nhiều
chuyện, chuyện khi còn bé của ba ở trại trẻ mồ côi, chuyện ba và mẹ…”
Hạ Tử Du hoang mang “Sao lại thế được? Ba làm sao có thời giờ nói
chuyện phiếm với con?”
Thấy Hạ Tử Du nghi ngờ, Liễu Nhiên có vẻ tức giận “Tối nào ba cũng
đến gặp Liễu Nhiên.”
Hạ Tử Du cau mày thật chặt, sao cô lại không biết chuyện này?
Liễu Nhiên nói bằng giọng điệu ngây thơ “Hồi bé ba cũng lớn lên ở
trại trẻ mồ côi, mặc dù có ông bà nhưng ông bà luôn gây gổ, ba cảm thấy
mình cũng giống một đứa trẻ mồ côi, nên ba không thích có con, bởi vì ba
sợ sẽ chăm sóc con không tốt…”
Hạ Tử Du khó mà tin nổi “Đây đều là những điều ba nói với con?”
Liễu Nhiên gật đầu, ngây thơ hỏi “Mẹ, lúc nào chúng ta đến chỗ ba?”
Lúc này Hạ Tử Du chìm vào suy nghĩ.
Tại sao đến bây giờ cô vẫn không biết những chuyện này? Thật ra thì
cũng không phải không biết, những người giúp việc bên cạnh cũng đã từng
nhắc tới chuyện thấy Đàm Dịch Khiêm trong phòng trẻ, nhưng đến tận bây
giờ cô vẫn không tin nổi, cô cứ tưởng những người hầu này có thói quen
nói tốt cho Đàm Dịch Khiêm…