“Mẹ, khi nào chúng ta đến chỗ ba? Liễu Nhiên không thích ở đây…”
Liễu Nhiên lại hỏi lần nữa khiến Hạ Tử Du hoàn hồn.
Hạ Tử Du nhìn gương mặt ngây thơ của con, không biết phải trả lời
thế nào, chỉ có thể lo lắng.
………………
Trong phòng tổng giám đốc của Đàm Thị.
Chị Dư vội vã chạy vào từ ngoài cửa.
Trong phòng làm việc là lãnh đạo một tập đoàn đang họp bàn với Đàm
Dịch Khiêm về việc phát triển buôn bán, chị Dư xuất hiện đã làm gián đoạn
cuộc họp.
Đàm Dịch Khiêm vừa định ra hiệu cho cấp dưới lui ra, chị Dư đã vội
vàng nói “Tổng giám đốc, không xong rồi…”
Chị Dư xem như cũng đã gặp đủ loại người trong xã hội, hiếm có
chuyện khiến chị tỏ ra nóng nảy như vậy, có thể thấy đây chắc chắn là
chuyện khó giải quyết.
Đàm Dịch Khiêm dựa vào thành ghế, thong thả nói “Nói đi.”
Chị Dư đưa cho Đàm Dịch Khiêm mấy tờ báo “Ngài xem mấy bài báo
này trước đã.”
Ánh mắt lướt qua nội dung thống nhất trên cả tập báo, đôi mắt sâu
thẳm của Đàm Dịch Khiêm từ từ híp lại.
Chị Dư luống cuống, lo lắng không thôi “Tại sao lại như vậy chứ?”