Tất cả báo đều viết cùng một câu chuyện, nói rằng bảy năm trước
Đàm Dịch Khiêm chính là kẻ tình nghi sát hại mẹ của Hạ Tử Du, còn Hạ
Tử Du đã dùng đến luật pháp, giao toàn bộ chứng cứ cho Viện kiểm sát
thành phố Y, Trung Quốc. Tấm hình được xem là chứng cứ đăng trên báo,
chính là hình Đàm Dịch Khiêm chụp chung với mẹ trước một chiếc xe màu
bạc…
Tờ báo kể cặn kẽ về thân thế bối cảnh của Hạ Tử Du, thậm chí công
bố cả chuyện Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm đã kết hôn, nhưng báo đều
nói Hạ Tử Du kết hôn với Đàm Dịch Khiêm để điều tra nguyên nhân cái
chết của mẹ…
Chị Dư tức giận nói với thư ký “Chẳng lẽ cô không xử lý mấy việc
này sao?”
Thư ký chần chừ, hoàn toàn không biết phải xử lý thế nào.
Chị Dư ra lệnh “Cô đi ngăn cản những nhà báo kia, chờ luật sư Aston
đến rồi nói sau.” Aston là luật sư riêng của Đàm Dịch Khiêm, nếu thiếu
Aston thì không thể xử lý được vụ kiện tụng này.
Lúc này thư ký mới ngộ ra, gật đầu “Tôi sẽ đi ngay bây giờ.”
Sau khi thư ký đi, chị Dư nhìn Đàm Dịch Khiêm vẫn lạnh băng không
nói câu gì “Tổng giám đốc, tôi nghĩ đây là một sự hiểu lầm, tôi tin là cô chủ
sẽ không làm như vậy…”
Thực tế, chị Dư không hề lo lắng Đàm Dịch Khiêm sẽ bị mọi người
chất vấn về chuyện này, bởi vì chị Dư tin Đàm Dịch Khiêm hơn bất kỳ ai,
chị không bao giờ tin rằng Đàm Dịch Khiêm là hung thủ gây ra cái chết
cho mẹ Hạ Tử Du, điều duy nhất chị lo lắng đó là chuyện này sẽ tạo nên
một khoảng cách khó có thể vượt qua giữa Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm.