Sáng sớm hôm đó, vì bầu trời sầm sì, nên sau khi Hạ Tử Du thức dậy
cũng chỉ ngồi trên ghế salon trong phòng nhàn hạ lật xem báo.
Cô chỉ định xem qua có thông tin giải trí gì để giết thời gian không,
nhưng cô không thể ngờ, có thể thấy trên tất cả trang nhất các báo đều giật
tít về Đàm Dịch Khiêm, hơn nữa, tất cả tin tức đều giống nhau.
Đọc xong nội dụng trên tờ Tân Vắn, Hạ Tử Du không thể nào giữ
được bình tĩnh nữa, vội vàng tìm người giúp việc Kim Trạch Húc đã sắp
xếp để chăm sóc cô, nóng lòng hỏi “Báo mấy hôm trước đâu?”
Người giúp việc không hiểu gì “A, cô chủ, cô muốn xem ư?”
“Phải, cô đi tìm nhanh lên.”
Trong chốc lát, người giúp việc đã đem hết báo mấy ngày nay đưa cho
Hạ Tử Du, sau khi đọc hết đống báo, cô hoảng sợ đứng lên “Tại sao lại như
vậy?”
Trời ơi, ba ngày qua báo liên tục đưa tin Đàm Dịch Khiêm là kẻ khả
nghi giết người, hơn nữa còn đàng hoàng đăng ảnh Đàm Dịch Khiêm chụp
cùng mẹ, giải thích toàn bộ quá trình giết người của Đàm Dịch Khiêm,
thậm chí còn chỉ ra chiếc xe màu bạc của anh là tang chứng.
Hạ Tử Du đột nhiên vọt lên phòng tầng hai như điên, vơ vét toàn bộ
vật phẩm tùy thân, không tìm thấy tấm ảnh kia trong số đồ vật ít ỏi của
mình, Hạ Tử Du sững sờ hồi lâu.
Đang lúc cô lấy điện thoại định gọi cho Kim Trạch Húc, thì giọng Kim
Trạch Húc dịu dàng vang lên bên tai cô “Em đang tìm tấm ảnh này?”
Hạ Tử Du quay ngoắt về phía phát ra giọng nói.