Sức lực nắm bả vai Hạ Tử Du của Kim Trạch Húc tăng thêm, anh nói
nghiêm túc “Bởi vì em quá lương thiện, nên Đàm Dịch Khiêm dễ dàng làm
tổn thương em hết lần này đến lần khác … Tử Du, em không thể nương tay
cho hung thủ sát hại mẹ em, huống hồ người đàn ông này chưa bao giờ
quan đến em.”
Khóe mắt Hạ Tử Du từ từ ửng đỏ.
Kim Trạch Húc ôm Hạ Tử Du vào ngực, nói dịu dàng “Chuyện này
em không cần phải quan tâm, cứ giao toàn bộ cho anh được không?”
Hạ Tử Du sững sờ trong lòng Kim Trạch Húc, nước mắt lã chã rơi.
Kim Trạch Húc cảm thấy chất lỏng ấm nóng thấm ướt lồng ngực
mình, mới buông Hạ Tử Du ra, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ướt át của cô
lên, đau lòng nói “Tại sao lại khóc?”
Mắt Hạ Tử Du long lanh nhìn Kim Trạch Húc, nghẹn ngào “Em tin
anh ấy, Trạch Húc, em tin những gì anh ấy nói.”
Đàm Dịch Khiêm đã từng giải thích với cô chuyện mẹ cô chết chỉ là
ngoài ý muốn, cô cũng đã từng nghi ngờ, nhưng lúc cô rời khỏi anh, cô đã
tin những lời anh nói… Cô cũng không biết sao mình lại có thể tin tưởng
anh , nhưng, cô tin.
Kim Trạch Húc cau chặt mày “Tử Du, sao em vẫn có thể tin anh ta?
Hai năm trước anh ta cũng từng nói với em những lời thề non hẹn biển,
nhưng cuối cùng chứng minh điều gì? Chúng ta rất rõ ràng lòng dạ và sự
tính toán của anh ta, những ngày này tình cảm của anh ta đối với em có vẻ
thay đổi có lẽ là vì anh ta cảm thấy em đang âm thầm điều tra chuyện cái
chết của mẹ em năm đó. Vì nghi ngờ em có thể biết mọi chuyện, nên anh ta
kết hôn với em để dùng lòng tốt của em dụ dỗ em buông tha ý nghĩ trả thù
…”