Sau khi chị Dư gõ cửa, Đường Hân đi theo chị vào phòng làm việc của
Đàm Dịch Khiêm.
Chị Dư kính cẩn nói với Đàm Dịch Khiêm “Tổng giám đốc, cô Đường
nói cô ấy có chút chuyện về phu nhân muốn nói với ngài.” Chị Dư vẫn
không có thiện cảm với Đường Hân, lúc này nếu không phải bận tâm đến
Hạ Tử Du, chị Dư cũng sẽ không dẫn cô ta tới gặp Đàm Dịch Khiêm.
Đàm Dịch Khiêm không hề quay người, ánh mắt vẫn lạnh nhạt nhìnvề
phía trước.
Đường Hân nhìn bóng lưng cao to cô đơn của Đàm Dịch Khiêm, nhớ
nhung gọi “Dịch Khiêm…”
“Nói những gì em muốn nói đi”. Đối với Đường Hân, ngữ điệu Đàm
Dịch Khiêm mặc dù bình thản nhưng chưa bao giờ lạnh lùng.
Đường Hân đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, ánh mắt xinh đẹp nhìn
khuôn mặt anh tuấn của Đàm Dịch Khiêm, nói chậm rãi “Em biết là mấy
hôm nay xảy ra chuyện, nhưng em tin anh không hề liên quan gì đến cái
chết của mẹ Hạ Tử Du… Đều tại em, từ lúc nằm viện xong biến mất không
kịp nói với anh chuyện Hạ Tử Du đến thăm đã nói với em. Thực tế, Hạ Tử
Du có tới bệnh viện thăm em một lần, lúc ấy cô ấy khuyên em đừng đừa
giỡn với tính mạng của mình, em tưởng là cô ấy hi vọng em có thể tỉnh lại,
nhưng đến hôm nay em mới biết, thì ra cô ấy nói như vậy không phải vì
muốn an ủi em, mà muốn thăm dò những gì anh thích sau hai năm chung
sống với em, chỉ nắm được những thứ anh thích, cô ấy mới có thể lấy lòng
anh, từ đó được anh tin tưởng…”