Lúc này, Kim Trạch Húc đứng ở cửa phòng, trong tay cầm một chiếc
điện thoại di động, mà trên màn hình điện thoại chính là tấm ảnh Hạ Tử Du
đang tìm.
Hạ Tử Du cướp lấy điện thoại của Kim Trạch Húc, ngẩng đầu chất vấn
“Tại sao anh lại có tấm ảnh này?”
Kim Trạch Húc thản nhiên nói “Hôm đến Las Vegas, anh vô tình nhìn
thấy em để tấm ảnh này dưới gối, vì từng nghe em nhắc đến chuyện tấm
ảnh này nên anh đã lấy đi.”
Hạ Tử Du nóng nảy níu cánh tay Kim Trạch Húc “Tấm ảnh kia đâu?”
Kim Trạch Húc không hề giấu giém “Anh đã gửi cho cảnh sát thành
phố Y rồi, bởi vì có vật chứng mới, cảnh sát không thể không yêu cầu tòa
án lật lại vụ án bảy năm trước khiến mẹ em chết đột ngột.”
Vì kinh ngạc, Hạ Tử Du càng níu chặt Kim Trạch Húc hơn: “Tại sao
anh phải làm như vậy?”
Kim Trạch Húc nghiêm nghị nói “Bởi vì anh không cho phép em bỏ
qua cho Kim Trạch Húc như vậy.”
Hạ Tử Du sững sờ.
Kim Trạch Húc đau lòng nhìn gương mặt tái nhợt của Hạ Tử Du, khẽ
nói “Tử Du, đối với một người đàn ông đã từng lừa gạt tình cảm, hãm hại
bỏ tù em, sao em lại có thể nhân từ nương tay? Anh ta có thể chính là hung
thủ đâm chết mẹ em, sao em có thể để anh ta nhởn nhơ ngoài vòng pháp
luật? Có phải vì gần đây anh ta thay đổi thái độ với em khiến em không thể
nào tố cáo anh ta?”
Hạ Tử Du sững sở, lẩm bẩm “Trạch Húc, không có sự đồng ý của em,
sao anh dám làm vậy?”