ĐỊNH MỆNH ANH VÀ EM - Trang 688

thương,nhưng anh ta có cân nhắc cảm thụ của em không? Anh ta là một kẻ
máu lạnh, một tên khốn kiếp!!"

Hạ Tử Du vẫn không nói tiếng nào.

Thấy Hạ Tử Du không hề phản ứng, Kim Trạch Húc không thể nhịn

được nữa, rút bức thư trong áo vest ra, sau đó tức giận nhét vào tay Hạ Tử
Du."Bức thư này mẹ em đã để lại cho ba nuôi một ngày trước khi mất......
Em vẫn không muốn tin Đàm Dịch Khiêm ti tiện, cũng không đành lònggạt
bỏ Đàm Dịch Khiêm ra khỏi vị trí quan trọng nhất trng đáy lòng. Như vậy,
sau khi em xem bức thư này xong, em sẽ hiểu được người đàn ông máu
lạnh khiến cho em lưu luyến ấy rốt cuộc tàn nhẫn đến cỡ nào!!"

Tầm mắt Hạ Tử Du vô tình liếc qua chữ viết trên bức thư...... Mặc dù

trí nhớ khi bảy tuổi còn rất mơ hồ, nhưng mà chữ viết thuộc về mẹ, cô vẫn
có thể nhận ra được.

Kim Trạch Húc đè nén lửa giận ở đáy lòng, cố hết giữ để giữ tỉnh táo

nói, "Bức thư này vẫn luôn ở chỗ của anh, đã từng có một lần anh muốn
đưa cho em xem, nhưng mà, anh không muốn làm cho em cảm thấy anh
đang cố ý lợi dụng bức thư này để chửi bới Đàm Dịch Khiêm, nhưng thấy
em u mê không chịu tỉnh ngộ vì Đàm Dịch Khiêm như vậy, cho dù là tàn
nhẫn, anh cũng phải cho em hiểu được Đàm Dịch Khiêm là người thế nào!"

Giờ khắc này, Hạ Tử Du hít một hơi thật sâu, chậm rãi lên tiếng, "Em

không muốn xem." Dứt lời, cô trả bức thư lại cho Kim Trạch Húc.

Kim Trạch Húc không nói gì mà nhét bức thư vào trong tay Hạ Tử Du

lần nữa, "Em không muốn xem, hay không dám xem?"

Như thể bị Kim Trạch Húc nói trúng, thân thể yếu ớt của Hạ Tử Du

run rẩy kịch liệt.