Thấy gương mặt của Hạ Tử Du tái nhợt như thể người chết, Kim
Trạch Húc đỡ lấy thân thểcô, giọng nói nhu hòa, "Tử Du, anh biết rõ trái
tim em vẫn luôn dành cho Đàm Dịch Khiêm, nhưng vì sao khi em và anh ta
sắp nắm tay nhau suốt đời, em rời khỏi như vậy? Bởi vì —— em sợ chịu
thêm tổn thương, ngay cả chính em cũng không thể khẳng định hiện giờ em
còn có thể tin tưởng Đàm Dịch Khiêm nữa hay không, lần này em đã lựa
chọn rời khỏi Đàm Dịch Khiêm không phải vì em tin tưởng anh ta không
liên quan đến cái chết của mẹ em, mà là bởi vì em quan tâm tới Đàm Dịch
Khiêm, em không muốn Đàm Dịch Khiêm chịu bất kỳ tổn thương gì, cho
dù nội tâm em gánh vác áy náy vì không tìm ra hung thủ giết mẹ!"
Hạ Tử Du đột nhiên bịt tai lại, kích động thốt lên, "Không phải như
thế......"
Kim Trạch Húc không cho phép Hạ Tử Du trốn tránh, anh vặn bung
hai tay của cô ra,gằn từng chữ, "Nếu như mà lời anh nói không đúng, hôm
nay em sẽ không ở Las Vegas, mà em đang ân ái với Đàm Dịch Khiêm
trong biệt thự!!"
Hạ Tử Du không ngừng lắc đầu, đau khổ nói, "Đừng ép em như
vậy,đừng......"
Kim Trạch Húc nhẹ nhàng ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, đau lòng
nói, "Đừng trốn tránh nữa, Đàm Dịch Khiêm không bao giờ có thể mang
hạnh phúc cho em...... Xem bức thư này đi, biết đâu chuyện nhắc tới trong
thư có thể khiến cho em thực sự biết được sự tàn nhẫn của Đàm Dịch
Khiêm, sau đó có thể gạt bỏ Đàm Dịch Khiêm khỏi đáy lòng em hoàn
toàn......"
-----
Đêm đó, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du đều trở về thành phố Y.