Chị Dư sững sờ.
Hạ Tử Du nhìn chị Dư lần nữa, cuối cùng lên tiếng, "Chị Dư, tôi biết
rõ chị luôn chiếu cố tôi, rất xin lỗi đã khiến chị thất vọng, nhưng điều này
có lẽ cũng là số mệnh giữa tôi và Đàm Dịch Khiêm......Dù cho như thế nào,
tôi vẫn là phải nói với chị một tiếng cảm ơn."
......
-----
Khách sạn Tứ Quý.
Chị Dư chần chừ trước cửa phòng, không dám giơ tay lên gõ cửa,
nhưng nghĩ đến sự nghiêm trọng của chuyện này, chị Dư rốt cuộc vẫn phải
lấy dũng khí gõ cửa phòng.
"Vào đi."
Nghe giọng nói lạnh lẽo của Đàm Dịch Khiêm, toàn thân chị Dư nhất
thời cứng đờ.
Khi Chị Dư đi vào phòng Đàm Dịch Khiêm đang đứng trước cửa sổ
sát đất sửa sang lại cà vạt, Chị Dư rũ đầu xuống,khẽ nói, "Tổng giám đốc,
xin lỗi......"
Nhìn qua cửa kính, Đàm Dịch Khiêm có thể thấy rõ chỉ có một mình
chị Dư, ánh mắt Đàm Dịch Khiêm trầm xuống, nói bình thản, "Cô ấy ở
cùng với Kim Trạch Húc?"
Chị Dư gật đầu, "Vâng". Trong đầu chị Dư hiện lên hình ảnh Hạ Tử
Du và Kim Trạch Húc mặc cùng kiểu áo ngủ, nhưng chị Dư không nói.
Đàm Dịch Khiêm vừa mặc áo vest, vừa nói, "Cô ấy nói thế nào?"