"Cô chủ ,cô ấy......cô ấy......" Bởi vì nội tâm đang bồi hồi luống cuống,
Chị Dư ấp úng nói tới nói lui.
Đàm Dịch Khiêm nhìn chị Dư qua tấm kính,nói lạnh lùng, "Chuyện gì
chị không dám nói?"
Chị Dư nhắm mắt thốt ra, "Cô chủ nói cô ấy sẽ không tới gặp ngài......
Cô ấy đã thừa nhận tất cả tin tức trên báo đều là kế hoạch của cô ấy, ban
đầu cô ấy cố ý lợi dụng tôi để tiếp cận ngài......"
Ngón tay đang cài áo vest của Đàm Dịch Khiêm khẽ dừng một chút,
nhưng gương mặt tuấn dật của Đàm Dịch Khiêm lại không có biểu cảm
khác thường nào."Tôi biết rồi."
Chị Dư nghẹn ngào, nói đầy thất vọng, "Tôi cũng không ngờ rằng sự
thật lại như vậy, tôi vẫn luôn tin tưởng cô chủ......"
Đàm Dịch Khiêm nhìn bản thân trong tấm gương kính bằng ánh mắt u
ám, lạnh nhạt lên tiếng, "Chị xuống đi, tìm Aston cho tôi."
"Vâng"
Sau khi Chị Dư lui ra, Aston tới khách sạn.
......
Buổi chiều, quảng trường tòa án thành phố Y.
Còn ba phút nữa tới lúc mở phiên tòa, Đàm Dịch Khiêm lái chiếc xe
đắt tiền tới trước cửa tòa án.
Bên ngoài tòa án đã có rất nhiều phóng viên vây quanh, khi Đàm Dịch
Khiêm bước xuống, anh đã bị phóng viên ùn ùn kéo tới bao vây, may mà vệ
sĩ bên cạnh Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn giữ gìn trật tự.