Liễu Nhiên hiểu chuyện gật đầu, sau đó bò lên chiếc giường lớn duy
nhất trong căn phòng, ôm con thú bông còn lớn hơn người vui vẻ không
thôi.
Hạ Tử Du dĩ nhiên còn nhớ rõ con thú bông này, đây là con thú bông
hai năm trước cô thích, lúc ấy Đàm Dịch Khiêm còn giễu cợt cô còn chưa
trưởng thành, nhưng đến tối thì trên giường đã có thú bông siêu lớn này......
Khẽ lắc đầu để gạt bỏ hồi ức trong đầu,Hạ Tử Du nhìn thẳng về phía
Đàm Dịch Khiêm, "Anh biết là anh không thể làm gì tôi, ngày mai toà án sẽ
thẩm vấn. Nếu như tôi xảy ra chuyện gì, anh không thoát được đâu!"
Đôi mắt đen sâu thẳm âm u của Đàm Dịch Khiêm liếc nhìn Hạ Tử Du,
khóe miệng nâng lên một nụ cười tự nhiên, "Thế nào, hiện tại ngay cả đến
gần tôi một bước cũng không dám?"
Nghe giọng nói lạnh lẽo như thể đến từ hầm băng mùa đông của anh,
thân thể cô không khỏi khẽ run lên.
Đàm Dịch Khiêm chợt đứng lên.
Hạ Tử Du có thể cảm thấy hơi thở lạnh lùng nguy hiểm của Đàm Dịch
Khiêm như một lưỡi đao bén nhọn tới gần cô, cô sợ hãi lùi về sau một
bước.
Đàm Dịch Khiêm nhìn xuống cô từ trên cao, đứng vững vàng trước
mặt Hạ Tử Du, nhưng không có bất kỳ động tác gì, khóe miệng hơi nhếch
lên, "Cô sợ cái gì?"
Đôi tay Hạ Tử Du chống lên mặt tường sau lưng, cố gắng duy trì bình
tĩnh.
Đôi mắt đen tĩnh mịch khó dò của Đàm Dịch Khiêm từ từ híp lại, ánh
mắt quỷ quyệt nhìn chằm chằm vào gương mặt trắng nõn không tì vết của