Hạ Tử Du,như thể mang theo đau xót vươn tay nhẹ nhàng mơn trớn gương
mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, cười lạnh ra tiếng, "Tôi đang suy nghĩ, mỗi
đêm khi cô ở bên tôi, có phải trong đáy lòng đều hận không thể róc xương
róc thịt tôi hay không?"
Nhiệt độ lạnh như băng trên ngón tay của Đàm Dịch Khiêm truyền tới
trái tim Hạ Tử Du làm cô cảm thấy run rẩy, khi tay của Đàm Dịch Khiêm
dừng ở cằm cô thì cô đột nhiên nhớ lại hồi ức hơn hai năm trước, cô còn
nhớ rõ sức lực khi anh bóp cổ cô......
Nên, giờ khắc này, cô chợt đẩy anh ra, sợ hãi mà mắng, "Khốn kiếp!!"
Anh đột nhiên đè mạnh cô vào vách tường trắng tinh sau lưng,nói lạnh
lùng, "Hạ Tử Du, tôi nói rồi, nếu như muốn xuống Địa ngục, vậy thì hãy
cùng xuống!"
Hạ Tử Du cảm thấy bụng đau đớn vì sự đè ép của Đàm Dịch Khiêm,
khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì đau đớn, cô chợt ôm bụng, thân thể từ tự
trượt xuống dọc theo bức tường trắng......