Hạ Tử Dunước mắt lưng tròng,nói nghẹn ngào, "Trạch Húc, em muốn
yên lặng một mình......"
Kim Trạch Húc chậm rãi đứng lên, "Được, anh ở bên ngoài, em có
chuyện gì thì kêu anh."
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Hạ Tử Du nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
Vừa rồi thật ra thì cô cũng không cố ý đánh đổ bình thủy tinh đó,
nhưng khi lúc cô vùng vẫy muốn đẩy anh ra, vô tìnhlàm đổ bình thủy tinh,
nước sôi liền đổ lên lưng anh, thoạt nhìn như thể là cô cố ý......
Cô lập tức muốn kiểm tra xem anh có bị thương hay khôngt heo bản
năng, nhưng khi cô định làm vậy thì trong đầu cô lại vang lên giọng nói của
mẹ ——
A Nhật, anh mau tới cứu em đi......
Bây giờ em không dám gọi điện thoại cho anh, cũng không dám bước
ra khỏi hộp đêm một bước, người của Đàm Dịch Khiêm rất có thể sẽ nghe
lén điện thoại của em,nên em chỉ có thể nhờ người này gửi thư cho anh.
Em đã nhận được cảnh cáo, nếu mà ngày mai em không tiết lộ văn
kiện định giá hạng mục cuộc đấu thầu của Trung Viễn cho Đàm Dịch
Khiêm, Đàm Dịch Khiêm sẽ gây bất lợi cho em!!
A Nhật, Đàm Dịch Khiêm không giống cha cậu ta, cậu ta là kẻ tàn
nhẫn, em thật sự không muốn chết......
Ngày mai anh nhất định phải tới tìm em, nếu không sau này anh có thể
không gặp được em nữa......
......