Cũng trong lúc đó, ở bệnh viện.
Kim Trạch Húc cản chị Dư ngoài cửa phòng bệnh, sau đó khẩn trương
ôm lấy Hạ Tử Du, nhìn Hạ Tử Duthật kỹ, "Em không sao chứ? Đàm Dịch
Khiêm có làm gì em không?"
Hạ Tử Du cuống cuồng kéo lấy cánh tay của Kim Trạch Húc, "Trạch
Húc, Liễu Nhiên đang ở chỗ Đàm Dịch Khiêm, anh có thể đưa nó về cho
em không?"
Kim Trạch Húc vừa kéo chăn cho Hạ Tử Du, vừa an ủi nói, "Em yên
tâm, anh nhất định đưa Liễu Nhiên về bên em ...... Nhưng mà bây giờ thân
thể em suy yếu, cần nghỉ ngơi thật tốt."
Nghe Kim Trạch Húc bảo đảm, trái tim bất an của Hạ Tử Du mới
thoáng bình phục. Vào lúc này cô chỉ muốn được ôm Liễu Nhiên, cô an ủi
mình như vậy, cô chẳng có gì cả nhưng ít nhất cô còn có Liễu Nhiên......
Kim Trạch Húc ngồi ở mép giường, do dự một lát rồi nói, "Anh biết
bây giờ nói chuyện này rất không thỏa đáng, nhưng Đàm Dịch Khiêm lấy
cớ em mang thai yêu cầu quan toà hoãn lại thời gian thẩm vấn, anh muốn
hỏi, chuyện đứa nhỏ em định làm thế nào?"
Nhắc tới đứa bé, trong đầu Hạ Tử Du chợt thoáng qua câu nói của
Đàm Dịch Khiêm lúc rời khỏi......
Nếu đã quyết tâm, vậy thì phá thai sau đó xuất viện!
Trái tim của Hạ Tử Du đau đớn như bị xé rách, giọt lệ đọng trong hốc
mắt......
Nhìn khóe mắt Hạ Tử Du tuôn trào nước mắt, Kim Trạch Húc thương
tiếc lau đi, "Đàm Dịch Khiêm không đáng giá để em chảy một giọt nước
mắt!"